Vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nhóm đối tượng Lưu Văn Long (21 tuổi), Nguyễn Nhật Thiện (24 tuổi) và Châu Khải (21 tuổi, đều ngụ xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai) để điều tra về hành vi Giết người tại huyện Định Quán vào ngày 11-1.
Theo thông tin điều tra ban đầu, trước đó vào khoảng 10 giờ, ngày 11-1, sau khi uống rượu Long đã kể cho Phạm Hữu Phước (19 tuổi), Thiện, Khải biết chuyện mình bị anh Thạch Nhân (ngụ cùng xã) cản trở chuyện quan hệ tình cảm với chị T.T.M (chị gái của Nhân). Đồng thời, Long cũng rủ nhóm này đi tìm anh Nhân để nói chuyện phải trái, giải quyết chuyện tình cảm.
Sau khi đã đồng ý, Long cùng cả nhóm nói trên đi trên 2 xe máy đến khu vực ấp Suối Soong 2, xã Phú Vinh để tìm gặp anh Nhân. Tuy nhiên, khi đến đây, nhóm của Long đã không tìm được nhà anh Nhân nhưng lại gặp Lê Văn Nhanh (18 tuổi) và Lê Văn Lẹ (17 tuổi) là anh em ruột (cùng ngụ xã Phú Vinh) đi từ trong hẻm ra nên đã chặn lại hỏi đường. Do không biết nhà anh Nhân, nên Nhanh và Lẹ đã từ chối dẫn đường khi nhóm của Long yêu cầu. Thấy bị từ chối, nhóm của Long đã xuống xe dùng dao tấn công Lẹ. Thấy em mình bi đánh vô cớ, Nhanh đã chạy vào nhà dân gần đó lấy một cái xẻng để đánh trả. Thấy vậy, Long đã xông vào tấn công cả anh Nhanh, khiến anh này ngã xuống đường. Cùng lúc này, các đối tượng còn lại cũng đã xông vào tấn công, khiến anh Nhanh bị thương nặng. Sau khi gây án, nhóm của Long đã lên xe bỏ đi, còn anh Nhanh được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.
Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng Long, Khải, Thiện để phục vụ công tác điều tra, riêng Phước hiện vẫn đang bỏ trốn.
http://vanhien.vn
Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014
Cây mọc trong bụng
ruyện cổ tích thời hiện đại, trích trong bộ truyện "Bi Bi và Mặt Đen" của Phạm Việt Long, NXB Dân trí chuẩn bị ấn hành.
Một hôm Bi Bi và Mặt Đen ra vườn cây của xã. Trong vườn có nhiều loại cây ăn quả thật ngon: quất hồng bì, nhãn, vải... Hai chị em hái mỗi thứ mấy chùm, đem ra bờ đê ngồi ăn. Có hai chú bé chăn trâu chạy đến :
- Chị ơi, cho em ăn với!
Hai chị em vui vẻ mời hai chú bé ngồi xuống cùng ăn. Chẹp chẹp chẹp... Oạp oạp oạ..., Hai chú bé ăn lấy ăn để, nuốt vội nuốt vàng. Bi Bi bảo:
- Nhiều quả lắm, các em cứ ăn từ từ cho ngon.
Hai chú bé ăn chậm lại một tý rồi lại ăn ngấu ăn nghiến. Có lẽ từ sáng các chú chưa được ăn gì nên đói quá hóa ra phàm ăn. Bỗng chú tóc hoe ặc một cái rồi ngừng ăn, mắt trợn lên sợ hãi. Hóa ra vội ăn, chú bé này đã nuốt phải mấy hột nhãn, hồng bì. Bi Bi bảo chú tóc hoe ngồi im. Bụng chú bé này cứ kêu òng ọc... ùng ục... Chú bé hoảng sợ kêu to:
- Ối, có cái gì cứ cựa quậy trong bụng em đây này!
- Để im chị nghe xem nào!
Bi Bi chưa kịp ghé tai nghe thì đã nhìn thấy từ hai lỗ mũi chú bé có hai mầm cây mọc lên. Hóa ra hai cái hạt trong bụng chú tóc hoe đã nảy mầm, mọc thành cây nhanh quá. Cây hồng bì bên mũi phải mọc còn nhanh hơn cả cây nhãn mọc bên lỗ mũi trái. Lá chui ra lại còn vẫy vẫy như tay người. Hóa ra nó mọc từ bụng người ra cho nên cũng cử động được như người. Bi Bi nghĩ cách giúp chú bé tóc hoe. À, đúng rồi! – Bi Bi nghĩ đến cô tiên cá, liền gọi:
- Cô tiên cá ơi! Cô tiên tôm ơi! Lại cấp cứu hộ cháu với!
- Sao thế hả cháu? – Hai cô tiên cá, tôm nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời dưới hình thức hai đám mây hồng và xanh ánh bạc mỏng manh.
- Cậu bé này vì vội ăn mà nuốt phải hạt nhãn, hạt hồng bì. Bây giờ hạt đã nảy mầm trong bụng cậu bé, mọc thành cây đây này. Hai cô làm sao giúp với.
- Được rồi, để hai cô chui vào bụng dọn cây nhé!
Nghe nói đến việc có người chui vào bụng mình, Tóc hoe hốt hoảng ngồi nhỏm dậy định chạy nhưng không thể nào đứng lên được. Bi Bi bảo cậu bé cứ nằm im và bảo:
- Vâng, hai cô vào dọn đi. Nhưng hai cô dọn thế nào ạ?
- Ấy, bí mật!!
- À, vâng!
- Nào, há miệng ra cho hai cô tiên chui vào! – Bi Bi bảo Tóc hoe.
Tóc hoe sợ hãi ngậm chặt miệng lại. Nhân đà ấy, hai cái cây chui thêm ra một đoạn, mọc thêm hai cái lá nữa. Bi Bi dỗ:
- Không sợ đâu, hai cô ấy chui vào nhẹ thôi. Mở miệng ra nhanh chứ không thì cây mọc lớn quá, không dọn được đâu!
Tóc hoe đành mở miệng ra. Hai cô tiên cá biến thành hai làn khí chui tụt vào bụng Tóc hoe.
Xoẹt... xoẹt... Xoẹt... Oạp... Oạp... Oạp,,, - Cô tiên tôm hiện hình thành con tôm có đôi càng to kềnh càng, sắc như dao cạo cắt rễ, cành cây. Cô tiên cá hiện hình thành con cá có cái bụng to đùng, ngốn toàn bộ những thứ mà cô tiên tôm cắt ra. Bụng chú Tóc hoe sôi lên ụng ục. Chú ợ hơi ra liên tục. Mặt Đen nhìn chăm chú vào lỗ mũi chú Tóc hoe một lúc rồi bất ngờ dang hai tay nắm lấy hai ngọn cây ở hai lỗ mũi của Tóc hoe giật manh một cái, rút ra hai đoạn cây. Bi Bi reo to:
- Mặt Đen giỏi quá! Làm sao mà em lại biết đến lúc nhổ cây ra?
- À, tại vì em thấy mấy cái lá rũ xuống, héo dần mà!
Dọn sạch cây cối trong bụng Tóc hoe rồi, cô tiên tôm nói vọng ra:
- Há mồm cho chúng tôi ra nào!
Lần này thì Tóc hoe há mồm nhanh lắm. Thế nhưng chú ta lại ngậm chặt miệng lại. Bi Bi bảo:
- Phải mở ra liên tục chứ. Nếu hai cô đang chui ra mà em ngậm miệng lại, cắn phải hai cô thì sao?
Tóc hoe vâng rồi mở miệng ra nhưng lại ngậm miệng lại. Mặt Đen hỏi:
- Tại sao thế?
Tóc hoe vẻ mặt sợ hãi, chỉ lắc đầu. Mặt Đen bàn với Bi Bi:
- Nếu như thế này thì nguy cho hai cô tiên. Hay là em lấy cành cây nhỏ chống miệng Tóc hoe lại để cho cậu ta không ngậm miệng lại được?
Bi Bi đồng ý. Mặt Đen bẻ ngay cành nhãn có cái chạc như chạc súng cao su, bảo Tóc hoe há miệng ra rồi chống vào hai hàm răng cậu ta.
- Hai cô tiên ơi, mời hai cô ra mau!
Hai cô tiên biến thành hai làn khí hồng và ánh bạc phóng vụt lên trời. Từ trên trời, có hai vệt đen tuôn xuống – hóa ra hai cái cây bị tiêu hóa thành chất thải được phóng trở lại mặt đất.
Chú Tóc hoe sung sướng ngồi dậy, nhưng không nói được mà cứ À... à..à... Bi Bi vội bảo:
- Ấy, Mặt Đen tháo cái chạc ra khỏi mồm Tóc hoe đi!
Bi Bi bảo:
- Há mồm to ra nào!
Chú bé há to mồm ra. Mặt Đen cầm cái chạc cây rút đến phựt một cái. Lúc này, Tóc hoe mới chớp chớp mắt, nói:
- Em còn là người hay đã biến thành cây rồi?
Bi Bi vừa cười vừa nói rõ to:
- Em vẫn là người!
Đến đây thì Bi Bi giật mình vì bị Mặt Đen đập mạnh một cái:
- Chị Bi Bi, chị thét cái gì thế? Chị vừa ngủ một tý mà đã mơ à?
Bi Bi mở choàng mắt. Hóa ra, gió mát quá nên Bi Bi đã ngủ một giấc ngon lành trên đê. Vùng quê thanh bình này đã tạo cho cô bé người thành phố một giấc mơ thật là kỳ lạ...
vanhien.vn
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)